QUỐC HOA VIỆT NAM

LỜI BÁC DẠY

THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

LỜI HAY Ý ĐẸP

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Ngaynhagiaovietnam.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png 0.doiban.jpg 0.a35.jpg Baner11.swf Newyear1.swf Avatar2013_03.jpg 20121113_042757.jpg 20121113_042731.jpg Yeu_nguoi_yeu_nghe.swf HAT_TANG_EM_CO_GIAO_VUNG_CAO.swf CO_GIAO_VE_BAN.swf CO_GIAO_VUNG_CAO.swf Cmnngvn2012.swf Videoplayback_23.flv Videoplayback_202.flv Chuc_mung_20_111.jpg Nha_giao.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Chuc_mung_ngay_20_10.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Tin tức

    THƯ VIỆN CÁC TỈNH

    Violimpic

    Thi giải toán qua mạng do Bộ GD tổ chức
    Thi violympic.vn

    Bộ sưu tập hoa lan

    Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Tuyết

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Giới thiệu chung >

    Nghệ An quê tôi.

    Quê tôi đó, cửa ngõ miền Trung, vùng đất nắng hạ cháy da, mưa đông cắt mặt. Nhưng bù lại, thiên nhiên đã ban tặng cho một vùng sơn thuỷ hữu tình, một vùng nước non thu nhỏ. Có đồi núi trùng điệp phía tây, có biển mênh mông sóng vỗ bề đông, có đồng bằng nằm ở trung tâm… Nhiều nơi rừng núi, sông biển, ruộng đồng xen cài, gối lẫn vào nhau tạo nên cảnh sắc thiên nhiên vừa đa dạng, vừa kỳ thú.

                                                   “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

                                                    Non xanh nước biết như tranh hoạ đồ”

            Không được thiên nhiên ưu đãi cho ruộng đồng phì nhiêu, mưa thuận gió hoà nên người quê tôi đã sớm hun đúc nên một tinh thần nhẫn nại, kiên quyết của một cư dân nông nghiệp chật vật giành lấy một chỗ sống dưới mặt trời. Vì vậy, người xứ Nghệ có tiếng là gân guốc, khô khan, rắn rỏi; tư duy thường cứng nhắc, rạch ròi. Trước một sự việc, người quê tôi thường căng ra suy nghĩ phân tích cho rõ trước rõ sau, phải trái, trắng đen. Cách nói thường nặng nề, thiếu uyển chuyển.

            Nổi bật của người xứ Nghệ là hành động, hành động đấu tranh đến quên mình. Thế nên, tính tình người quê tôi cũng có phần hơi khác: chịu gian khổ, chứ nhất quyết không chịu nhục, gan góc có phần bướng bỉnh, mưu trí đến liều lĩnh. Nhưng nổi hơn hết đó là khẳng khái, thẳng thắn biết quên mình vì nghĩa lớn, ý thức cộng đồng mạnh mẽ, tha thiết yêu quê hương đất nước.

              Từ đức tính đó, miền quê này đã sản sinh ra biết bao lãnh tụ kiệt xuất từ Vua Mai đến Quang Trung, Phan Bội Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh… Đó là những sao sáng của nước Việt, là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ.

                Người quê tôi còn tự hào là vùng đất cách mạng, là nơi đã dấy lên nhiều phong trào trong công cuộc đấu tranh giải phóng nước nhà.

               Đất quê tôi còn tự hào là vùng đất học. Sự học ở đây không chỉ cho hiểu biết mà còn để “đổi đời”, học để “lấy chữ làm sang”.

               Thời đại nào cũng vậy, học trò xứ Nghệ thường đỗ đạt cao, đóng góp cho đất nước nhiều nhân tài, nhiều nhà khoa học. Khi nói đến quê tôi, người ta hay nhắc “ông đồ xứ Nghệ”. Họ là những trí thức được học chữ thánh hiền, nhưng vì lý do nào đó mà không thể làm quan nên đành quay về nghề dạy học, khăn gói đi khắp bốn phương tìm nơi gieo chữ.

                Thầy đồ quê tôi còn mang biệt danh “ông đồ gàn”. Gàn của ông đồ Nghệ là bắt nguồn từ ý thức buộc thiên nhiên, buộc hiện thực phải theo lý trí; bắt nguồn từ tính cách của một cộng đồng bất chấp khắc nghiệt của vùng đất khô cằn, sỏi đá nhằm “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa” để tạo nên sự sống, bắt nguồn từ ý thức biết vượt qua hoàn cảnh bằng lòng quyết tâm nhiều khi đậm màu… duy ý chí của người xứ Nghệ.

                Dù nghèo khó, phải tằn tiện, khăn áo đi khắp nơi làm nghề gia sư, gõ đầu trẻ để kiếm miếng cơm manh áo với giai thoại “cá gỗ” đeo đẳng suốt hành trình nhưng ông đồ Nghệ không bao giờ hèn kém. Tính gàn không chỉ ở mình ông mà của cả người xứ Nghệ. Thế mới có câu:

                                                       “Không đi không biết Nghệ An

                                                         Đi rồi mới thấy nó gàn làm sao”.

                  Gàn của người xứ Nghệ chính là trạng thái tâm lý mà ở đó có sự khác biệt, sự xung đột giữa lý trí và hiện thực, bắt hi�


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Tuyết @ 11:03 02/04/2012
    Số lượt xem: 3888
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    TVM xin được giao lưu cùng cô!

    Avatar

    Anh sang thăm nhưng em đi ngủ rùi, đành đứng ngoài cửa, tội thật!

    Avatar

    Xin được làm quen và tham quan trang HỒN QUÊ ĐẤT VIỆT. Chúc chủ nhà sức khỏe!

    Avatar
    TVM XIN CHÀO CÔ
    Avatar

    Thăm cô ! Chúc cô năm học mới thành công, nhiều niềm vui!

     

    Avatar

    TVM MT xin chào! trường của e mai mới khai giảng nè! Chúc cô Tuyết năm học mới đạt nhiều thành tích mới....Cười nhăn răng

    Avatar

    Bi đát gia đình một giáo viên dạy giỏi - Thứ Năm, 23/08/2012 09:00

    (Congannghean.vn)-Đến khối 10, phường Lê Lợi, TP Vinh hỏi nhà cô Chu Thị Thái Hà không ai là không biết. Ngôi nhà cấp 4 rộng chưa đầy 60m2 nằm sâu trong ngõ Ca Múa. 
    Hàng chục năm qua, 7 con người sống chen chúc trong căn nhà này dù không có cuộc sống đủ đầy về vật chất nhưng gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng tai họa bắt đầu ập xuống vào tháng 4/2011, khi trong một lần đi khám, cô Hà - trụ cột về kinh tế của gia đình phát hiện mình mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối.
     
    Cô Chu Thị Thái Hà (SN 1957) là giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Vinh. Hơn 34 năm công tác cô đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố, được đồng nghiệp và các học sinh kính trọng và yêu mến. Do bị bệnh nên cô phải xin nghỉ dạy để điều trị. Dù đã cắt bỏ tử cung và buồng trứng nhưng tế bào ung thư đã di căn sang trực tràng và gan.
     
    Hơn 1 năm nay, cô lấy bệnh viện là nhà, khi thì Bệnh viện K Hà Nội, khi lại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Mỗi tháng cô đến viện xạ trị hai lần, mỗi lần như thế chi phí hết 4 triệu đồng. Sau mỗi lần xạ trị, cô lại ốm yếu, xanh xao hơn, mái tóc nay cũng đã rụng gần hết. 
     
    Ngày mẹ vào viện, hai anh con trai xin nghỉ việc thay phiên nhau vào chăm mẹ. Chồng cô, ông Phạm Văn Mười (SN 1952) dù sức khỏe yếu vì từng bị tai nạn giao thông nhưng cũng xin đi làm bảo vệ cho một phòng khám tư nhân. Mỗi tháng, ông đi làm 15 ngày, còn 15 ngày ông vào bệnh viện chăm vợ. Thương chồng, thương con, dù đau đớn nhưng cô vẫn kiên trì chống chọi với bệnh tật để kéo dài sự sống ở bên gia đình.
     
    Cô Hà suy sụp sau những biến cố trong gia đình
     
    Thế nhưng, trong lúc đang oằn mình chống chọi với cơn đau, tin dữ lại đến với cô: anh con trai cả, Phạm Quốc Dũng, 32 tuổi bị mắc bệnh ung thư gan. Anh Dũng mới phát hiện bệnh hơn 20 ngày thế nhưng tế bào ung thư của anh đã di căn đa ổ, khối u to nên không thể mổ. Hiện nay, anh Dũng đang điều trị tại Bệnh viện K2, Tam Hiệp, Hà Nội. Bác sỹ chỉ định anh Dũng phải tiêm hóa chất trong vòng 6 tháng đầu. 

    Tin anh con trai cả mắc bệnh khiến cô chưa hết bàng hoàng thì người con trai thứ hai, anh Phạm Văn Phương, 30 tuổi trong một lần bị ho ra máu đi khám mới biết mình mắc bệnh tim to chèn phổi, hở van 2 lá và hở van 3 lá. Cô suy sụp hẳn. Cô Hà cho biết, bác sỹ nói bệnh của con trai cô hiện giờ không phẫu thuật được, phải nhập viện điều trị nhưng vì chưa có tiền nên anh Phương vẫn đang nằm ở nhà uống thuốc cầm cự. 
     
    7 con người sống trong ngôi nhà cấp 4 rộng 60m2

    “Từ ngày cô vào viện rồi hai đứa con mắc bệnh, bao nhiêu tiền của cũng đi hết. Chồng cô cũng đã nghỉ việc. Hai cô con dâu công việc không ổn định, cô dâu út trước đi bán bánh mỳ ở ga Vinh nhưng nay trời nắng nóng không bán được nên đi giúp việc cho một gia đình trong thành phố. Kinh tế trong gia đình chỉ trông chờ vào lương của cô. Cũng may có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Trường Tiểu học Lê Lợi, bà con hàng xóm và các thế hệ học trò đã thành đạt nên đỡ đi phần nào. Lương của cô được 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, số tiền ấy không đủ cho một lần vào viện của cô, huống hồ trong nhà bây giờ đã có 4 người bệnh. Gần đây, chồng cô đau ốm liên miên, đi khám thì có khối u trong tinh hoàn nghi là ung thư tinh hoàn nhưng chưa thể vào viện khám vì chưa có tiền…” cô nói trong nước mắt mặn chát.
     
    Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ cô Chu Thị Thái Hà, ngõ Ca Múa, đường Nguyễn Thái Học khối 10, phường Lê Lợi, TP Vinh hoặc Báo Công an Nghệ An - 43A - Hồ Tùng Mậu - TP Vinh - Nghệ An.
     
    Huyền Thương
    Avatar

    Quê tôi đó, có Núi Hồng - Sông Lam! Cười nhăn răng, Lâu lắm rồi mới thăm cô Tuyết dc nè. Ngày 08/07/2013 nhà nhà Vio... xứ Nghệ giao lưu ở Vinh. Mời cô cùng xem cho vui: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=393018447471309&set=a.393018270804660.1073741911.100002894719146&type=1&theater

     
    Gửi ý kiến

    Thử tài cắm hoa

    Quê hương - Nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người

    QUỐC HOA CÙNG DANH NGÔN